Yêu Chiều Tổng Giám Đốc Phúc Hắc

Truyện Hay Truyện Hay
13 lượt xem
chữ
12:31 - 17/08/2018

Chương 91: Chỉ cần là Song Y tất cả đều được

Nghe câu nói của anh, Song Y không thể nào cương mình được nữa. 

Giờ phút này cô là con mèo nhỏ đang được anh ôm trọng trong lòng. 

_ Bảo bối à! Anh không quan tâm kiếp trước hay kiếp này, chỉ cần là Song Y tất cả đều được! - Thế Thiên siết chặc cô hơn nữa cứ như thể chỉ cần anh nới lõng là cô sẽ biến mất. 

Những giọt nước mắt lăng trên má kia nó chứng minh cho những nổ lực của cô, sự cố gắng dành lấy tình yêu của cô sau khi được trở lại từ đầu. 

Cô đã hoàn toàn đúng, đúng tất cả cô đã nắm anh trong tay một cách chặc chẽ. 

Nơi không gian này, giờ phút này chỉ có hai người với nhau. 

Song Y kể rõ hơn cho anh nghe những diễn biến của kiếp trước, từng ngày lại từng ngày. 

Thế Thiên không chút kinh ngạc với cái gọi là tàn nhẫn kia của anh ở kiếp trước. Bởi vì, thật sự cô không quy thuận với anh như lúc này thì mọi chuyện lại sẽ như kiếp trước mà thôi. 

Bởi vì cái gì hả? 

Đơn gian thôi! 

Anh yêu Song Y từ lần đầu anh thấy cô ấy. 

Anh yêu Song Y từ nụ cười đầu tiên của cô ấy. 

Anh yêu Song Y từ cái quay lại nhìn anh của ngày hôm ấy. 

Tất cả.... Tất cả chỉ cần là Song Y thì tất cả đều được. 

Thế Thiên trao cho cô một nụ hôn thật đậm, chứa đầy tình yêu của anh ở trong đó. 

Tất cả, thật hạnh phúc. 

_ Bảo bối! Trễ rồi chúng tha cùng ăn tối thôi, hôm nay em muốn ăn gì? -Sau lời bọc bạch này Thế Thiên chợt nhớ. 

_ Ăn hải sản đi! - Song Y vui vẻ ôm lấy anh làm nũng. 

Cô không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp và mãn nguyện đến như vậy. 

_ Được! Thế thiếu phu nhân, mời. - Thế Thiên đưa tay về hướng nhà hàng nằm ngay sát mép biển. 

_ Được! Thế thiếu gia, mời! - Song Y cũng không thua kém gì. 

Cả hai cùng tản bộ trên vỉa hè nhìn trăng, nhìn sao nhìn biển đêm. 

_ Vợ à! Em muốn ăn gì? - Thế Thiên cầm Menu nhưng mắt thì cứ nhìn qua cô vợ nhỏ này. 

Lựa cả nữa ngày, nhìn tới nhìn lui, đăng đo chằn chọc cuối cùng Song Y bỏ Menu xuống, hướng về anh nói một câu mà phục vụ xanh cả mặt. 

_ Chồng à! Ở đây có tổng cộng 84 món, chúng ta ăn món này bỏ món kia thì uổng không bằng gọi hết đi! - Cái gì chứ, nhìn menu món nào cũng ngon, cô nhìn mà chảy cả nước miếng, biết chừng nào mới có dịp về đây chi bằng ăn sạch nhà hàng là được. 

_ Tốt! Em thích là được, đem hết lên đây! - Ánh mắt anh nhẹ nhàng dịu dàng bốp ra nước nhìn cô lại nhìn tên phục vụ với cặp mắt chán ghét. 

84 món đâu phải chuyện đùa, để dọn lên hết mất hơn 2 tiếng đồng hồ. 

Mà cũng đâu thể đùa đuợc khi mà dọn đĩa nào lên Song Y ăn sạch hết đĩa đó cơ chứ. 

Mất 4 tiếng đồng hồ để cô có thể ăn sạch nhà hàng, bụng cô tròn ủm lên dùng bàn tay trắng nõn múp múp của mình đặc lên bụng vỗ vỗ vài cái ợ một cái rất hài lòng. 

Thế Thiên không phản ứng gì nhìn, lại rất ưng thuận với việc ăn uổng này của cô. 

Anh không thích cô ốm, cứ tròn tròn múp múp vậy mà anh thích vô cùng. Cô ăn mạnh như vậy chứng tỏ cô đã hết bệnh mà cô hết bệnh thì anh vui vô cùng. 

_ Bảo bối! Ăn ngon không? - Thế Thiên cũng ma ác đặc tay lên cái bụng căn tròn của cô vổ vổ vài cái rồi lại vút lên vút xuống ánh mắt có chút giang.

_ A! Ngon lắm, no lắm! - Song Y đang thoả mãn với cơn no ốc của mình. 

_ Tốt! Anh còn đói, em tối nay giúp anh ăn nó nhé? - Thế Thiên hướng đến vành tai của cô cắn một cái, thổi chút hơi vào. 

_ A! Em no lắm không được đâu! - Song Y hiểu ý, nhưng mà cái bụng no thế này lỡ ọc hết ra thì làm sao? 

_ No thế này thì dư sức đến sáng! - Đâu có dễ dàng buông tha cho cô, Thế Thiên một tay trên bã vai vô mò xuống bốp một cái ngay ngực. 

_ A! Chốn đông người anh dám? - Song Y bị sàm sở, lửa giận bắt đầu nổi lên. 

_ Phòng này chỉ có em và anh nào có ai? - Thế Thiên đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng này căn bản anh đã bao hết rồi. 

Không đợi cô nói lời thứ 2, anh trực tiếp bế cô lên đi thẳng ra khỏi nhà hàng, hướng đến khách sạn. 

_ A Thiên! Em sai rồi, em sai rồi tha mạng a a aaaa! - Song Y bất quá hôm nay cô no quá.

Người ta bảo căn da bụng là sụp da mắt, cô mới vừa lấy lại kí ức, đầu còn tưng tưng khó khăn lắm mới tẩm bổ được một chút. Vậy mà..... Vậy mà à à.....

_Đúng! Em sai hoàn toàn, cho nên phải phạt! - Thế Thiên nhếch môi một cái không nhìn cô lại nhìn thẳng đường đi trực tiếp lên phòng

Bình luận (0)