Người con gái mang màu của nắng

Truyện VKL Truyện VKL
107 lượt xem
chữ
08:04 - 13/03/2019

Chương 21

Không đánh không quen. Quả thật, sau này khi mối tình đầu của cả tôi và Long tan biến, nó lại là một thằng bạn rất tốt. Lên đại học chúng tôi cùng trường, cùng trọ nên độ thân thiết có thể nói là ngang với lũ bựa cấp 3 cùng lớp tôi...

Hội thằng Long thấy chúng tôi cầm dao cũng có chút chùn chân. Lườm nhau được dăm ba phút thì có một thằng cũng có tí da tí thịt, cầm cái ống tre, gạt thằng Long sang một bên. Nó nhếch mép cười đểu tôi một cái rồi từ từ tiến lại gần tôi. Nó tiến, tất yếu tôi phải lùi vì tôi ở thế thủ, khá thụ động. Thấy vậy nó chạy bứt tốc tiếp cận tôi đến khi khoảng cách còn khoảng 3m thì nó vung gậy đập ngang khuỷu tay tôi. Không kịp phản ứng, tôi lãnh trọn cả cú quật của nó. Tôi ngã xuống, tay ôm tay, đau điếng. Thằng Tuyến thấy vậy cũng ra cứu tôi, nhưng với cái thân hình gầy hơn cả bọn suy dinh dưỡng hay thấy trên TV thì tốc độ ngã xuống của nó còn nhanh hơn cả thời gian nó chạy đến chỗ tôi.

Bọn thằng Long được đà liền xông cả lũ lên, tay mỗi thằng một cái gậy, nhằm hai thằng bọn tôi đang nằm dưới đất mà giã. Đau, thật sự rất đau, tôi cũng chỉ biết ôm mặt mà chịu đòn, mong sao chúng nó không động đến khuôn mặt đẹp như trai Hàn của tôi thôi

Cái gì cũng có giới hạn của nó, đến cái lúc mà tôi dường như chả còn cảm nhận gì về sự đau đớn cũng là lúc tôi ngất đi.

Khẽ mở đôi mắt ra, ánh sáng chói lòa đập thẳng vào mắt. Rồi sự mờ ảo cũng dần hiện lên rõ nét hơn. Đạp vào mắt tôi là bức trần nhà trắng và sự quay chậm rãi của chiếc quạt trần có đôi phần hoen rỉ nơi đinh ốc cuối cánh quạt . Hít một hơi dài, mùi thuốc, đúng là mùi thuốc sát trùng. Khẽ xoay nhẹ đầu, có phần hơi đau, và tôi có vẻ đã biết mình đang ở đâu.

Đây là bệnh viện.

Khẽ cựa mình, một cơn nhói chạy dọc cơ thể làm tôi đau điếng. Thở dài một hơi rồi lại lặng nhìn cánh quạt quay chậm rãi. Tôi biết thằng Long hận tôi, nhưng không nghĩ nó sẽ làm gắt như thế này. Rồi còn bố mẹ, bố mẹ hẳn sẽ thất vọng lắm, vì thằng con mình tụ tập đấm đá như lũ du côn đầu đường xó chợ. Rồi tôi cũng lo cho cả thằng Tuyến, nó chắc có khi còn thảm hơn mình. Những đòn như thế đến mình, một thằng dầm mưa dãi nắng nơi làng quê, tay chân cũng có phần rắn chắc mà còn không trụ được thì một thằng ốm yếu, công tử như nó không biết lành lặn được mấy phần. Và tôi nghĩ đến Yến, hẳn em sẽ buồn nhiều lắm.

Két....

Là tiếng mở cửa. Một hình bóng thân thuộc bước vào...

Bình luận (0)