Mùa Nước Nổi

Truyện VKL Truyện VKL
1,601 lượt xem
chữ
19:49 - 18/06/2019

Chương 83: Ay zùi ui! (3)

Lúc này Tuyết mới sực tỉnh là mình đang đau chân, phải nũng nịu bà dì ế này một trận giống như vừa rồi nũng nịu Nghĩa mới được:

- Hu hu hu, bị ngã xe, giờ đang đau chân đây này, xe gửi nhà bạn ấy rồi. Hu hu hu, mẹ ơi đau chân quá.

Lúc này Hằng ế mới cuống cuồng lên lo lắng, có thế nào thì hai dì cháu vẫn thân nhau lắm, nhiều khi người ngoài còn tưởng là hai chị em đồng trang phải lứa với nhau cơ. Hằng nhanh chóng chạy xuống tầng 1 ra đỡ Tuyết vào trong nhà:

- Tui xương, tiểu thư bị đau chân này. Xương quá đi à. Vào đây tui xoa dầu cho.

Vậy là hai dì cháu ngồi ở trên ghế sa lông, Hằng lấy chai mật gấu ra bóp bóp vào chân cho cháu. Khi mật gấu ngấm vào trong da thịt làm cho các vết bầm máu tan dần, nhẹ nhõm hẳn đi. Thấy mọi việc êm êm, dì Hằng nhớ ra chuyện cái xe vừa nãy nói dở, cô bẹo vào hai bên má núng nính của Tuyết rồi nói:

- Cái đồ dại trai, dám để xe nhà người ta, không sợ mất à?

Tuyết cũng chẳng vừa, cô thè lưỡi ra trêu:

- Còn hơn có người không có trai mà dại. He he he he.

Dì Hằng mặt chuyển sang đỏ bừng vì bị cháu nói trúng tim đen, cô lấp liếm:

- Còn lâu nhé, đây không thích thôi, nếu thích có mà cả đống.

Nói xong cô nàng đứng dậy quay một vòng trước mặt cháu gái khoe bộ mông tròn căng, khoe hai bầu vú núng liếng, bộ váy trắng trước ánh sáng làm Tuyết nhìn rõ bên trong của dì hình thù ra sao, là đàn bà con gái với nhau cô còn ngượng, cơ bản của dì quá đẹp, cái gì cũng to hơn so với của cô một chút.

Tuyết quẳng cái bịch nilong mầu đen ra trước bàn:

- Đây, băng vệ sinh của nàng đây. Khiếp, người gì đâu mà phải dùng loại siêu thấm, có cánh.

Hằng nhặt bịch nilong lên ấp vào ngực như cái gì đó quý báu lắm.

- “Kệ người ta, thanh kiu!”, xong rồi cô thầm nghĩ trong lòng: “Bướm to, nhiều máu, thế cũng hỏi”.

-----------

Hôm sau, đúng 6h30 chẳng lệch giây nào, Nghĩa bấm chuông cái chuông nhỏ hình con gấu trước cổng nhà Tuyết. Chẳng đến nửa phút sau đã thấy Tuyết chân thấp chân cao bước ra, chân đi giầy bệt có quai là những cái dây, có lẽ cố tình muốn khoe ra những vết bầm ở chân đây mà. Thực ra Tuyết cũng không đau đến nỗi đi tập tễnh đâu, nhưng nhỡ nhờ người ta đến đón rồi, không lẽ lại lại kêu cậu về đi, tớ khỏi chân rồi.

Hai thanh niên trai tài gái sắc của chúng ta trên chiếc xe đạp thồ từ khu Minh Khai vòng đến Bạch Mai rồi rẽ vào trường Đại học kinh tế quốc dân. Đến cổng trường, Nghĩa đỗ xe lại, Tuyết từ từ chút một tỏ vẻ nặng nề xuống sau: Cầm cái cặp úp vào ngực, Tuyết che đi bộ phận nhạy cảm của mình:

- Chiều 4 giờ người ta tan học, có đón được không?

Vậy là đi tong kế hoạch sang trường đại học Nông nghiệp, Nghĩa dự định đi đến đây rồi sẽ ngược về bên kia luôn, giờ nếu chiều phải đón Tuyết, mà cũng phải thôi, đưa đi thì phải đón về chứ, thì chắc không đi được rồi. Cậu nẩy ra một kế hoạch khác trong đầu:

- Ừ, 4 giờ tớ đón. Tuyết đi học đi, tớ cũng phải đi có việc đây.

Khi Tuyết vẫy vẫy bàn tay búp măng của mình lên trước mặt để chào, Nghĩa quay đầu xe ngược lại đi về nhà thì cũng là lúc ở phía xa xa, có một người chết lặng đứng nhìn bất động. Mãi khi có tiếng gọi bên cạnh mới sực tỉnh ra:

- Trang! Trang! Trang làm sao vậy?

Nhìn thấy khuôn mặt đờ đẫn, thất thần của Trang, Toàn vô cùng lo lắng, không biết có chuyện gì mà khuôn mặt trở nên tái nhợt, gọi mấy tiếng mới trả lời như kẻ mất hồn. Trang giật mình:

- Không có gì, không có gì. Cậu mua xôi về rồi à?

Toàn đưa cho Trang một gói xôi nóng hổi, trong đó có thêm mấy miếng thịt ba chỉ kho tầu:

- Uh, Trang ăn xôi rồi lên lớp đi, sắp muộn rồi. Toàn cũng phải về trường đây.

Trang chỉ gật đầu chào Toàn, cô chầm chậm bước từng bước một đi về phía giảng đường, trong đầu cô suy nghĩ mông lung nhiều thứ, những gì vừa xảy ra trước mắt thật làm cho cô vừa cảm thấy nhẹ nhàng, vừa cảm thấy chua sót. Vậy là mình đã mất Nghĩa thật rồi, Nghĩa đã có đối tượng khác, người đó chính là cô bạn thân một thủa, Tuyết tiểu thư. Cũng có chút nhẹ nhàng bởi như vậy cô sẽ bớt đi áy náy, bớt đi rằn vặt trong lòng, để rồi đây, cô có thể chấp nhận tình cảm của Toàn dành cho mình.

--------

Nghĩa thay đổi kế hoạch, cậu về nhà cất xe đạp rồi lấy xe máy ra tập đi luôn. Hôm nay cậu sẽ dành cả ngày để tập đi cho được cái xe máy này. Cũng tiếp xúc vài ba lần, cũng để ý cách đi như thế nào, phải đề máy, phải vào số, phải tăng ga lên thì cái xe mới chạy. Kể thì dài nhưng thực ra cũng không khó lắm.

Nghĩa dắt bộ ra tận đầu phố Minh Khai, ở đó mặc dù đông người nhưng cũng là con đường rộng rãi. Lúc đầu Nghĩa chỉ dám nhích ga lên một tí để cái xe từ từ lăn bánh thôi. Rồi cậu vào số 2, lúc đầu cái xe rồ lên một tí rồi lại chạy bon bon.

Không khó lắm. Chả mấy chốc Nghĩa đã thạo dần việc đi xe máy. Để quen xe, cậu đi lung tung khắp nơi, gặp phố nào đi phố đó, gặp ngã nào rẽ ngã đó. Đến trưa trưa thì gần như là đã làm chủ hoàn toàn cái xe rồi.

Đến buổi chiều, Nghĩa vẫn lang thang khắp nơi trên chiếc xe máy ấy, lâu lắm rồi cậu mới có một ngày thảnh thơi đến như vậy. Đến khi quen xe, không phải tập trung nhìn đường nữa, Nghĩa mới bắt đầu thả lỏng ra một chút mà để ý đến những người đi đường theo thói quen lúc mình đi xe đạp. Cậu luôn luôn như vậy để tìm chị Nhài, không biết bao giờ mới gặp được chị đây. Năm rồi chị không về, mẹ và Nghĩa không ai nói với ai nhưng trong lòng đều biết cả, những tiếng thở dài trong đêm của mẹ như lời nhắc nhở cậu phải cố gắng tìm chị cho bằng được. Không cần biết chị giờ ra sao, chị có thế nào cũng được, cứ gặp người là quý lắm rồi. Nhưng vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Gần đến giờ đón Tuyết, Nghĩa tranh thủ vào một cửa hàng tìm mua một chiếc điện thoại. Đắn đo lắm cậu mới chọn được 1 cái điện thoại Siemens cũ kỹ với giá hơn 1 triệu đồng. Nghĩa bắt buộc phải mua chiếc điện thoại này mặc dù số tiền bỏ ra tương đối lớn so với thu nhập của cậu, tất cả để phục vụ cho công việc làm việc ở chợ người mà thôi. Bởi qua quá trình làm việc, người thì quen rồi đấy, nhưng phương tiện liên lạc cho Nghĩa không có nên họ đành gọi những người khác. Rồi tới đây còn sang bên Nông nghiệp học nghệ nữa, chắc chắn cũng phải cần rồi.

Đến 4 giờ thì Nghĩa vòng trở lại cổng trường kinh tế, ngồi vắt vẻo trên yên xe máy vừa nghịch nghịch điện thoại tìm hiểu các chức năng vừa chờ Tuyết ra.

Đúng hẹn giờ đó, Tuyết chập chững bước lại gần, nhìn thấy cái xe máy của mình, lại thấy Nghĩa ngồi vắt vẻo trên xe tự tin, Tuyết mỉm cười nghi ngờ:

- Nghĩa đi được xe rồi à? Ô, mới mua điện thoại à?

Nghĩa đưa tay lên gãi gãi đầu:

- Tớ tập từ sáng đến giờ đấy. Vì công việc của tớ cần quá nên tớ vừa phải bấm bụng mua đấy. Hì hì hì, mỗi tội chưa biết sử dụng.

Tuyết với luôn cái điện thoại của Nghĩa, rồi trước cổng trường, hai đôi trẻ chụm đầu vào nhau, Tuyết đã sử dụng điện thoại rồi nên cô thạo lắm, dễ dàng bày cho Nghĩa các chức năng cơ bản, mà cũng có gì đâu, chỉ có mỗi hai chức năng chính là gọi điện và nhắn tin. Ngoài ra có một số chức năng phụ như: xem giờ, báo thức, game rắn săn mồi. Tất nhiên, số điện thoại được lưu đầu tiên là số của Tuyết rồi.

- Cảm ơn Tuyết, giờ lên xe tớ chở về nào. Bám chắc vào. Tớ vừa mới biết đi, chưa thạo lắm đâu.

Khi Tuyết đã ngồi trên xe, Nghĩa từ từ vặn ga, chiếc xe bắt đầu chuyển động. Để cho chắc ăn khi người cầm lái mới biết đi xe có mấy tiếng đồng hồ. Tuyết bám nhẹ tay mình vào hai eo của Nghĩa, cô ngồi xích lại gần hơn vừa để cho khỏi ngã, nhưng cũng vừa cầu mong cho trên đường gặp sự việc nào đó mà Nghĩa phải dí phanh, biết đâu lúc đấy ngực cô lại “được” chạm vào Nghĩa thì sao?

Chiếc xe để lại cổng trường một ít khói đen, cũng để lại ở phía xa một ánh nhìn buồn, từ nãy đến giờ Trang đã chứng kiến cảnh hai người, một bạn gái thân, một bạn trai thủa thiếu thời tâm đầu ý hợp, giờ họ lại cùng nhau trên một chiếc xe máy rất tình tứ. Hây za, cái gì mình không chịu giữ thì mất thôi, đó là quy luật của cuộc sống rồi.

------

Xe về đến nơi an toàn, xuống xe, tắt máy, Nghĩa đưa chìa khóa xe cho Tuyết:

- Cảm ơn Tuyết nhé. Tớ gửi lại xe cho cậu.

Tuyết bần thần đứng bên cạnh chiếc xe, cô không có ý muốn lấy lại xe ngay, nhất là bây giờ, khi Nghĩa đã biết đi xe rồi, cô có thể nhờ Nghĩa chở mình đi học. Nhưng có lẽ Tuyết không biết rằng Nghĩa còn rất nhiều công việc phải làm, cậu phải đi từ khi Tuyết vẫn còn đang trần truồng trong chiếc chăn ấm, và về nhà thất thường, có khi là lúc Tuyết đã ngủ say. Hơn nữa, Nghĩa cũng không muốn đi xe của của bạn, cậu và Tuyết dù sao mới chỉ biết nhau có sơ sơ, chưa đủ mức thân để có cầm một tài sản lớn đến như vậy của người ta.

- Mai Nghĩa định làm gì? Mai tớ được nghỉ học, hay là mình đi tập xe tiếp đi. Tớ thấy Nghĩa vẫn chưa đi thạo lắm đâu.

- Mai tớ phải đi làm. Đi thạo thì phải từ từ chứ, làm sao mà thạo ngay được. Nhưng dù sao thì tớ cũng gọi là biết đi xe rồi đấy. Thôi, cậu vào nhà đi, tớ về đây.

Nói xong Nghĩa quay lưng bước đi, từ nhà Tuyết về đến nhà Nghĩa đi bộ một xíu là về đến nơi thôi mà. Không cam lòng, Tuyết vớt vát hỏi khi bóng Nghĩa đã đi xa được một đoạn:

- Thế bao giờ cậu được nghỉ?

Không quay người lại, Nghĩa nói nhỏ mà Tuyết phải căng tai mới nghe thấy:

- Tớ không bao giờ được nghỉ.

Phải rồi, nghỉ 1 ngày đã là quá nhiều, quá phung phí thời gian với Nghĩa rồi. Cậu phải trở về với cuộc sống hiện tại của mình, không thể mộng thể mơ với Tuyết được. Cứ nhìn bàn chân của cô ấy mà xem, cô ấy khác xa mình quá.

Tối hôm đó, Nghĩa nghịch ngợm điện thoại của mình và đổi tên số điện thoại vừa mới lưu lúc chiều từ “Tuyet” thành “Ay zui ui”, sau đó cậu mỉm cười. Ừ, kể ra cô nàng ấy cũng hay hay.


Bình luận (26)

quoc dz

- Luyện Khí tầng 1

Lịch ra như nào nhỉ

0 Trả lời

sad

- Luyện Khí tầng 1

Verryyyyy
gooddddddd

0 Trả lời

Thuan1499

- Luyện Khí tầng 1

Truyện hay lắm

0 Trả lời

Thuan1499

- Luyện Khí tầng 1

Hóng chương ad ơi

0 Trả lời

Quân Trương Nguyễn Tiến

- Luyện Khí tầng 1

Mong k có NTR

0 Trả lời

quoc dz

- Luyện Khí tầng 1

Tác giả viết toàn truyện hay

0 Trả lời

Thanh Long

- Luyện Khí tầng 1

tác giả viết rất hay. mong tác gia ra bài vào thứ 3 , thứ 6 và chủ nhật hàng tuần cho mn đón đọc

0 Trả lời

Đức Toàn Hà

- Luyện Khí tầng 1

Hay quá. Mong các chương mới của tác giả

0 Trả lời

Phantuanhhung309

- Luyện Khí tầng 1

Mong ra sớm mỗi ngày.

0 Trả lời

Thuan1499

- Luyện Khí tầng 1

Up ad ơi

0 Trả lời