Liên quân Mobile - Cuộc chiến với đế chế thây ma

Truyện VKL Truyện VKL
35 lượt xem
chữ
23:31 - 17/05/2019

Chương 34 P3: Bị giam một năm

Krixi thở dài:
- Hời ... có vẻ như nó đã bị bắt đi rồi. Không can được. Có vẻ như thần rừng đã ra tay thật rồi. Mọi người, chúng ta về thôi.
- Nhưng còn ... - Murad chưa kịp hỏi thì Lindis chen vào:
- Cậu đừng có lo. Thằng nhóc đó sớm muộn gì cũng trở về thôi. Lo cho nó làm gì.
Butterfly đáp thay cho Murad:
- Anh ấy lo cho việc của Flyrad cơ.
- À rồi, chuyện đó thì ... chịu ...
(Tôi)
- Đây là đâu thế này ... - Tôi vừa đi vừa tự đặt câu hỏi. Khu rừng này rất rậm, tôi không tìm được câu trả lời. Bất chợt có tiếng:
- Thằng nhóc kia!
- Hả hả ai đấy? - Tôi rút thanh kiếm ra.
Tiếng đó lại vang lên:
- Nhóc đã phạm trọng tội, chính là phá hủy khu rừng Chạng Vạng. Ta phạt ngươi, bị giam một năm ở đây.
- Đây là đâu?
Hắn đáp:
- Đây là Death Forest thật sự. Khu mà lúc nãy nhóc đến chỉ là bên ngoài thôi. Nhóc đừng có mơ sẽ thoát khỏi đây. Đây là một thế giới hoàn toàn khác.
Tôi quát:
- Tôi đã phá rừng hồi nào!
- Nhóc đã tạo ra cơn mưa axit, làm cây cối chết sạch còn chối à?
Tôi không thể nói gì hơn. Nhưng đã bị đến đây, thì tôi đành chịu. Rồi tôi lại hỏi:
- Rốt cuộc nơi này có cái gì mà lại gọi là Death Forest?
- Những ai đến đây đều bị trầm cảm, và tự tử.
Nhưng tôi chẳng quan tâm điều đó. Tôi hoàn toàn biết, ở cái thế giới này, một năm chưa bằng một ngày ở Trái Đất, bị giam một trăm năm tôi cũng chả sợ. Chỉ sợ là ở đây cô đơn quá mà thôi.
Rồi hắn nói:
- Ta đi đây, chúc nhóc sống tốt.
Còn một mình, tôi bắt đầu cuộc sống sinh tồn của mình. Nhưng trước giờ kĩ năng sinh tồn không có, tôi quyết định ngủ luôn trên cây. Còn thức ăn, nước uống mới là thứ đáng nói. Trong rừng này tôi chả biết gì, nên tôi phải đi tìm. Thật sự mà nói tôi chẳng biết tìm ở đâu, thấy gì ăn đại thôi. Và cũng rất may, tôi tìm thấy một dòng suối trong veo, và uống được.
Tôi đi men theo dòng suối để tìm cây trái gì ăn được, vì cây ăn được thường mọc theo men dòng suối, tôi nghĩ vậy. Và tôi tìm thấy vài cây sầu riêng. Mừng như bắt được vàng, tôi nhảy vọt lên cây hái xuống, và bổ ra ăn.
- Ực ngon quá! Không ngờ ở đây cũng có sầu riêng. - Tôi vừa cạp vừa lẩm bẩm, trong lòng cực kì vui sướng. Nhưng sầu riêng nhiều vô kể, ăn đâu hết, nên tôi hái về và nghiên cứu cách bảo quản. Tôi hái sạch cây, không chừa một quả nào, sau đó tôi định vác lên cây, nhưng rồi vô tình nhìn thấy một căn nhà nhỏ nằm gần đấy. Và tôi quyết định vác sầu riêng vào đấy chứa.
*
Nằm trong căn nhà ấy suốt cả ngày, tôi thật sự không biết phải làm điều gì. Điện thoại không có, Wifi không, 4G cũng không, không có bất cứ thứ gì, tôi phải chịu. Trời bây giờ đã tối, căn nhà cũng tối thui, không thấy gì. Đang loay hoay thì bên ngoài có tiếng người.
- Mẹ ơi! Con muốn ăn sầu riêng.
- Anh hai ăn hoài vậy! Ăn ít thôi.
- Thôi được rồi, để mẹ ... Ủa mà khoan, cây sầu riêng còn trái nào đâu mà ăn!
Nghe giọng, tôi đoán cả ba người chắc là ba mẹ con. Nhưng có vấn đề, tại sao một gia đình lại ở một nơi hẻo lánh như thế này, có lẽ như họ bị bắt giống mình. Nhưng kể ra cũng lạ ...
Đang ngồi suy nghĩ, chợt có tiếng hét lên:
- Á! Ăn trộm!
- Cái gì! - Tôi giật mình. Một con rắn biết nói. Tôi hoảng hồn, vội rút thanh kiếm ra chém, nhưng nó uống éo kinh khủng, tôi chém không trúng phát nào. Đã thế, một con nữa kéo tới, làm tôi hoảng cả hồn ra. Tôi quyết định phải tách axit và bazơ ra để đánh bại chúng. Tôi lao lên:
- Xem đây! Mưa axit!
Nhưng thật bất ngờ, một cô gái chạy vào, đẩy văng tôi ra ngoài. Hai con rắn trèo lên người cô ấy. Tôi giật mình:
- A đây ... đây là thần rắn ngày xưa mình gặp đây mà ...
- Ủa nhóc đấy hả?
Rồi cô ấy đỡ tôi dậy, và xẻ sầu riêng.
*
Tôi hỏi:
- Cho hỏi, hai đứa này là ai vậy?
- Con của ta đấy. Thấy tụi nó dễ thương không? - Cô ấy cười. Bọn nó cứ bu lấy tôi, làm tôi hơi khó chịu. Tôi lại hỏi:
- Tụi nó tên gì vậy?
Cô ấy vừa xẻ sầu riêng vừa đáp:
- Đứa con trai là Alta, đứa con gái là Meries.
- Vậy cho hỏi, bố của tụi nó đâu?
- Chuyện dài lắm, ta kể không hết đâu. Sầu riêng nè. - Cô ấy đưa tôi một miếng. Tôi cạp, và lại hỏi:
- Vậy sao cô bị giam ở đây?
Nghe đến đây, cô ấy lại nói:
- Nhóc còn nhớ lúc trước không, nhóc đạp ta đấy.
- À nhớ. Sao nữa?
- Ta cho nhóc năng lực, và cho cả thằng Hải nữa. Vì vậy mà ta bị nhốt ở đây 100 năm. Ta bị nhốt ở đây một năm nữa. Sau năm nay là ta sẽ được ra.
Tôi thở dài:
- Em cũng bị nhốt ở đây một năm nè. Gặp cô ở đây thật mừng, khỏi phải sống một mình.
Alta và Meries rất năng động, chúng cứ chơi với tôi, làm tôi khá vui. Ít nhất là tôi sẽ có người để nói chuyện, chứ không phải lủi thủi một mình ở cái chốn quái quỷ này. Tôi cũng hỏi:
- Cho hỏi, rắn có độc không vậy?
- Không có đâu. Rắn thần không bao giờ độc.
- Hả ... - Tôi ngáo ngơ. Tôi cứ nghĩ rắn thần là phải cực độc cơ. Rồi tôi cũng nằm xuống. Hai đứa trẻ nằm xuống, và hỏi tôi:
- Anh ơi! Em nói anh nghe này.
Tôi đáp:
- Sao?
- Thì ... Úi da! - Alta dụ tôi, để Meries cắn vào tay tôi một phát. Nhưng tôi chẳng sợ gì, bởi rắn không có độc. Cô ấy bảo tôi:
- Nhóc đừng có sợ. À quên, ta tên Almes nhé.
- Rồi em biết rồi.
*
Rồi từng ngày qua đi, tôi và cả gia đình rắn thần sống với nhau. Mọi người sống với nhau vui vẻ, hòa đồng. Và trong một năm đó, tôi đã được Almes huấn luyện cho tôi tuyệt chiêu "Mưa axit" để tấn công, chứ không làm hại cây rừng nữa. Đến lúc chia tay, tôi không biết sao, nhưng một nỗi bịn rịn dâng lên trong lòng. Tôi vẫy tay chào, rồi bước đi. Có lẽ như, tôi lại trở về nhà. Và trên đường về nhà, tôi đã chuẩn bị cho một kịch bản mà chắc chắn sẽ xảy ra.
Đi ngang qua một bãi đất trống, tôi thấy Hải và Fennik đang đánh nhau. Không một cái gọi, tôi bước qua, miệng lẩm bẩm:
- Hai con chó điên.
Bất ngờ, Hải lao tới, đấm vỡ mồm tôi, làm tôi đau điếng. Tôi quát:
- Mày làm cái gì thế!
- Mày dám chửi tao à?
Tôi hỏi tiếp:
- Fennik! Liliana có thai, đúng chứ?
- Ờ phải. Thì sao?
- Hai người đang tranh giành nhau điều gì? Nếu giành nhau về đứa con, em sẽ giải quyết.
Hải quát:
- Mày không cần chen vào vụ này. Mình tao làm.
- Thôi thôi bớt đi ba! Mày làm được gì?
Fennik nói với tôi:
- Nhóc giải quyết đi, ai là cha của nó?
- Đơn giản quá! Xét nghiệm ADN là biết ngay.
- Làm rồi, không được. - Fennik trả lời. Tôi ngạc nhiên:
- Sao kì vậy?
Hải bảo:
- Ở đây không cho phép xét nghiệm.
- Vãi ... để tao suy luận thử xem ...
______________________
P/S: Hơ hơ ...

Bình luận (2)

Huỳnh Tuấn Vĩ

- Luyện Khí tầng 1

Ad có chơi lq nên ms viết truyện phải ko
Nếu có thì kb vs e nha
Ig của e : ᵛᶰ[B͛H͛]Sɦล∂๏ω
Nếu ad mún có hình kiểm chứng thì lh vs e qua email: peterjuniormtp123@ gmail.com hoặc qua fb: Huỳnh Tuấn Vĩ có hình đại diện dạng anime mà ảnh hồng ấy

0 Trả lời

Huỳnh Tuấn Vĩ

- Luyện Khí tầng 1

Hình đại diện fb của e y như này

0