Độc Nhất Vợ Yêu Của Tổng Tài (H++)

Truyện VKL Truyện VKL
8 lượt xem
chữ
11:51 - 09/11/2018

chap 71: Do hắn chọn

Mùi thuốc súng lan tỏa, trong khoảng không mọi âm thanh dường như im lặng đến bất thường. Hai ánh mắt mang ánh lửa đều hướng đến nơi phát ra tiếng súng kia. Người con gái thoải mái thồi đầu súng bốc khói. Bước đến tự mình buông thả một câu.
-" Từ Niên Và Cao Kì, hai cậu chỉ được thế thôi à " . - con ngươi đen láy thâm sâu của người con gái ấy trở nên càng đục. Lucy lắc đầu chỉ nhìn Mạc Cao Kì mà lắc đầu.
      
        Ngu ngốc.... đó là tất cả những gì mà Cao Kỳ đang hành động bây giờ. Cao Kỳ đúng là kẻ cuồng yêu mà. Nói rồi cô đẩy Cố Từ Niên ra, mặt đối mặt .Lucy hoàn toàn nhìn hắn một cách không sợ hãi .

         Không khí bao quanh cả hai người đầy mùi thuốc sống thì trong vài giây Lucy đã rút chiếc sừng bạc chiều thẳng vào hắn.
-" nhìn này "
Nhưng không, cô di chuyển mục tiêu không ai khác chính là cô gái kia vẫn ngất lịm một cách say mê mà không hề biết gì trên ghế nơi hắn đặt .
-"Lucy"- Từ Niên bỗng khựng lại.
-" Từ Niên đứng yên, chuyện này để em lo"

      Mạc Cao Kì không khó để nhận ra vẻ đinh ninh trên khuôn mặt vô cảm vô tư của Lucy.

-" cậu bước 1 bước tôi bắn. cậu có dám chắc là Hạ Vy sẽ an toàn sao"-

-" chết tiệt"- hắn theo phản xạ chửi thâm một tiếng.

-: đừng hành động ngu ngốc. dại dột nữa tên kia thả Hạ Vy ra "

Âm thanh lạnh lẽo vang lên, ánh mắt rực lửa Ngây Dại của Mạc Cao Kỳ ngày càng trở nên thâm sâu tựa như một hố đen không đáy.

 Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì đây?

  Lucy  sự thật là Cô có dám bắn đâu,  Cao Kỳ là bạn là đồng nghiệp thật sự mà nói cô hắn và từ niên như anh em ruột thịt Vậy còn Hạ Vy cô gái nhỏ bé ấy không có tội, từ lúc nhìn thấy Hạ Vy cười và tình cảm mà Cao Kỳ dành cho cô ấy,  cô đã nghĩ họ sẽ là dành cho nhau.Nhưng không Giờ đây, cô nghĩ tình cảm này là quá mơ hồ rồi, cũng nên đặt dấu chấm hết cho nó. Từ Nhiên nhìn Lucy, ánh mắt anh rất nhạy cảm. Anh biết có lúc cô thở mạnh tay quá run .

thế nhưng rất tiếc một cô gái đã trải qua quá nhiều chuyện không mấy may mắn như Lucy lại không bao giờ cho phép mình yếu đuối .Cao Kỳ là kẻ vô tâm cũng không đúng. Một kẻ chịu sự chán ghét của cha và gia tộc, chịu nhưng gắn mác "Đứa con hoang", "kẻ ăn bám" ám ảnh cả tuổi thơ của hắn s

       Sau khi bị bị chính người gia tộc không chấp nhận, bị đuổi khỏi lục gia tên hắn từ Lục Cao Kỳ nay theo họ mẹ là Mạc Cao Kỳ, không được sống trong hoàn cảnh đầy đủ như những đứa trẻ khác mà Cao Kì cuộc sống vốn sinh ra là gắn liền sống trong gầm cầu, kiếm sông bằng cách bán hạt dẻ nóng mỗi đêm bên vệ đường. Chuyện xảy ra khi đến lúc mẹ hắn đổ bệnh, hắn đã hạ mình đến cầu xin Lục gia, nhưng đổi lại là gì?

      Ngày đó chính là ngày cha hắn kết hôn, đứa trẻ đó bằng tuổi hẳn đứa con trai đó... trong bộ vest trắng được cha hắn cưng chiều ôm ấp, còn hắn chỉ là những cái nhìn chán ghét, không muốn sự quan tâm dù chỉ là một từ "con" hắn cũng chưa bao giờ được nghe từ chính miệng cha.

      Có bao giờ trong gia đình người con lại phải đứng cách xa cha mình 5 m. Ngày đó trời mưa rơi tầm tã, nhưng sau cánh cửa thì mọi người vẫn hân hoan lễ cưới thôi, còn hắn mặc cho bị đánh, bị đuổi, hắn vẫn gào thét cầu xin họ cứu lấy mẹ mình. Nhưng hắn không biết rằng, tất cả những chuyện đó đã được mẹ hắn chứng kiến. Một người phụ nữ vừa gầy rộc đứng giữa cơn mưa, chứng kiến người mình yêu sánh vai cùng người con gái khác, đau hơn nữa là bà phải chứng kiến đứa con trai mạnh mẽ, kiên cường của mình chịu đau ....do bà mà cuộc sống của hắn không được như bao đứa trẻ khác

      Không chỉ là hai từ "con ơi" do chính người cha nói.... nhưng không, bà đã làm khổ nó quá nhiều. Thân thể nhỏ bé trong mưa bước đến, cảm tưởng có thể gục ngã xuống bất cứ lúc nào, đôi chân bà quỳ ngồi xuống, hai tay bà đặt lên vai đôi vai run run nhỏ bé của Mạc Cao Kỳ, bà xoa nhẹ những vết thương vết trầy trên trên người hắn, bà nhìn hắn một bằng một ánh mắt vô cùng yêu thương nhưng lại đau khổ vô cùng.

    Bàn tay nhỏ bé gầy gầy, đưa ra ôm lấy Hắn như một sự an ủi ít nhất mà bà có thể cho hắn. Cơ thể bà lạnh lẽo bao nhiêu thì hắn còn lạnh hơn và nhưng không Mạc Cao Kỳ thật sự rất kiên cường, hắn cố không tỏ ra rằng mình lạnh hay là đau. Bà mím môi ngăn những tiếng khóc, nuốt trọn những tiếng nấc to, rồi mỉm cười nhìn hắn một nụ cười tươi trấn an. Có thể nói là nó khiến cho hắn cảm thấy mọi chuyện đau khổ thiệt thòi như chưa từng có, hắn nghĩ mình có một người mẹ thật sự rất tuyệt với bàn tay ấy vẫn luôn nắm lấy bàn tay hắn ôm ấp, che chở.

      Hắn cứ nghĩ rằng mẹ hắn sẽ không bao giờ rời xa, tối hôm ấy bà ôm hắn cầm tay hắn dắt đi trên con đường về nhà và mua cho hắn rất nhiều đồ, những lời yêu thương mặt ngọt, xuất phát từ chính tấm lòng của người mẹ.  ngày hôm đó, bà đã cho hắn cảm nhận được tình yêu và sự hạnh phúc của người mẹ thế nhưng rồi sao sáng hôm sau ấy, nằm bên cạnh hắn lại là một người vô hồn.
-" Mẹ ơi..."- hắn vẫn còn nhớ giọng hắn đã run bần bật như thế nào, hắn không muốn nghĩ nữa, nhưng gọi mãi, gọi mãi, vang vọng cả cái gầm cầu ấy thì cũng không một lời đáp lại. Bà bỏ hắn, bà lừa hắn, bà sẽ nói là mãi mãi ở bên mà. Tuổi thơ của hắn gọi "cha ơi" cũng không được đáp lại, đến giờ gọi "mẹ ơi" thì cũng không một ai đáp lại cả. Lúc ấy, người duy nhất dang tay ôm lấy hắn chính là quản gia, quản gia vì sợ Lục gia mà chỉ dám âm thầm đưa hắn vào cô nhi viện, mỗi tuần bà đến thăm hắn một lần.
-" Ta sẽ không bỏ com đâu"
-" Quản gia ngươi nói thật chứ"
-" Con sợ phải tin thêm lần nữa sao"- tâm hồn một đứa trẻ thơ đã bị vỡ nát quá nhiều lần, khiến mỗi hành động của nó đều trở nên dè chừng và sợ rằng đó có phải là con đường đúng đắn không .
-" Con không muốn tin ai cả, ai rồi cũng sẽ bỏ con đi "
-" Nhìn ta này, làm mọi điều con muốn và ta luôn ở bên con "- cho đến nay người hắn tin tưởng cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng cho đến bây giờ.
-" Em sẽ ở lại bên cạnh anh chứ ?"
-"  Em sẽ "
-" Mãi mãi?"
-" Mãi mãi và mãi mãi "
Đó là lời Hạ Vy nói với hắn, Hạ Vy khiến hắn cảm thấy ấm áp, cô khiến hắn tin tưởng hoàn toàn vào cô hơn thế nữa, cô đã nung chảy trái tim sắt đá của hắn để rồi chạm đến cảnh giới từ "yêu" từ mà hắn chưa bao giờ mong tưởng đến. Thế nên dù là ai đi chăng nữa cũng không được mang cô đi khỏi vòng tay hắn.

Quay trở về thực tại, đối diện với nòng súng đã lên tròng của Lucy, chỉ một động tác là đã có thể cướp đi một mạng người. Nhưng rất tiếc, người cô chĩa súng vào là Mạc Cao Kì, đối với người đàn ông này càng trong tình thế nguy hiểm thì hắn lại càng ung dung tự tin, khiến đôi phương tự giác nơm nớp lo sợ rằng hắn sẽ có mưu mô quỷ kế nào đằng sau không. Mạc Cao Kì là kẻ giết tận gốc hơn hết, hắn sẽ không giết trực tiếp mà là giết gián tiếp. Khi bạn đang uy hiếp hắn thì có lẽ gia đình và người thân của bạn đã đi vẹn đôi đường.

    Đôi mắt của thâm uy của hắn sắc bén như con chim ưng. Môi bạc nhếch lên theo vẻ dáng thường có của mình, thần thái ung dung tự tại, không một chút lo sợ.
-" Lucy cậu vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm?"
-" Nếu muốn ra tay thì cậu đã làm rồi, hơn nữa tay cậu có lúc run thế kia thì không khéo lệch hướng li tâm và chệch đường viên đạn bắn."
Hai mày của Lucy nhíu lại, đúng là không gì có thể qua mắt được Mạc Cao Kì cả. Cô cười nhún vai như chấp thuận.
-" Rốt cuộc vẫn không có gì có thể là cậu dè chừng được nhỉ ?"
Dù đối diện với nòng súng đã lên đạn thì hắn ta vẫn luôn ung dung bình thản như vậy. Mạc Cao Kì nhếch cười, Lucy vẫn luôn là một người khôn ngoan. Chuyện của hắn nếu đã chắc nịch không muốn ai xen vào thì Lucy sẽ không bao giờ để ý tới nó.
-" Được thôi là do cậu chọn đấy "
Cô hạ súng, đi đến bên Cố Từ Niên, ánh mắt bỗng hóa dịu dàng, xoa những vết thương trên mặt anh. Lau vệt máu đỏ trên khoé môi. Trong lúc ấy, Mạc Cao Kì cũng ôm Hạ Vy rời đi theo ý định của mình. Bởi hắn biết, Từ Niên không chấp nhận chuyện này, đến lúc đó chuyện đến tai anh cả thì Hạ Vy khó mà có thể giữ lấy mạng sống và họ khó có thể đến với nhau.
****
Hiu hiu vote nha 😍

Bình luận (0)