[Đam Mỹ] Trói Buộc

Truyện VKL Truyện VKL
40 lượt xem
chữ
02:21 - 12/03/2019

Chap 26


    Trần Ninh ngả lưng dựa hẳn vào ghế sopha. Đưa mắt nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngồi đối diện mình, kẻ tự nhận là bạn thân của anh trai cô.

Vài phút trước anh ta còn làm loạn trước cổng nhà vì không tin là Trần Nhạc mất tích, còn nằng nặc đòi vào trong tìm người. Làm cho Lâm quản gia thấy ồn ào phải chạy ra xem, còn tưởng hắn là tên lưu manh nào trêu ghẹo Trần Ninh nên ông đã chẳng khách khí gì giáng cho Lăng Giản Phong một đấm đến rách cả khóe miệng.

Khuôn mặt đẹp trai tuấn tú thế mà tính khí chẳng tốt tí nào, hành động cũng lỗ mãng quá mức. Sao anh trai cô lại quen biết người này cơ chứ, Trần Ninh thầm nghĩ.

   " Anh ấy đã mất tích được gần một tháng rồi." Trần Ninh nói. "Anh thực sự không biết?"

    Đừng nói là bạn thân của Trần Nhạc, ngay cả mấy đứa nhỏ hàng xóm chẳng thân quen gì cũng biết anh trai cô bị mất tích. Thi thoảng đi qua chúng nó sẽ bám lấy cô hỏi câu này câu kia về Trần Nhạc, quét mắt ra xa một tí là thấy ngay phụ huynh chúng đứng gần đấy thậm thụt nói chuyện với nhau. Đám hàng xóm rách việc, họ không quen thân với cô cho nên không dám trực tiếp hỏi nên mới lấy đám nhỏ ra làm "phương tiện moi tin tức".

    " Tôi sự không biết! Tôi....vừa đi công tác nước ngoài về. Không liên lạc được với cậu ấy nên tôi thấy lo. Hôm nay vừa trở về thì chạy đến đây ngay."

Trần Ninh vừa mở miệng định nói thêm thì đúng lúc dì Bạch kệ nệ bưng khay trà lên.

" Để con." Trần Ninh vội đứng lên đỡ lấy khay trà từ tay bà.

      Lạch cạch mấy cái, Trần Ninh phụ dì Bạch rót trà ra ly. Cô vươn người đặt tách trà lên bàn cho Lăng Giản Phong. Vô tình nhìn liếc qua khuôn mặt hắn, vì vết rách trên môi đã bắt đầu chảy máu khá là dễ làm người ta để ý. Nhìn kĩ thì Trần Ninh thấy vẻ mặt hắn rất phờ phạc, cho dù là không phải vì một đấm của Lâm quản gia thì mặt hắn đã đủ hốc hác lắm rồi.

  Trần Ninh sau khi tiếp trà xong lại ngồi xuống. Cô nói:
   "Tôi đã báo cảnh sát và thuê cả thám tử tư điều tra mà đến hiện tại vẫn chưa có tin tức gì."

Lăng Giản Phong nghe vậy cũng không đáp lại. Hắn thất thần ngồi trên ghế, tim của hắn như bị ai lôi ra khỏi lồng ngực, trống rỗng một mảng.

Mất mát.

Trong thời gian hắn bị cấm túc tại nhà riêng lại xảy ra chuyện động trời như vậy, Trần Nhạc mất tích mà hắn không hề hay.

     " Trần Nhạc mất tích vào ngày nào?" Hắn đột ngột hỏi.

     " Ngày 20 của tháng trước. Lúc đó trời cũng khá tối rồi, anh ấy đi ra ngoài một lát, sau đó cũng không thấy về nữa. " Trần Ninh đáp.

Ngày 20 của tháng trước, ngày 20 của tháng trước....

Chỉ một ngày sau đêm hắn bị Lăng Thần Huyền ban lệnh cấm túc... Trên đời chẳng có lẽ có chuyện trùng hợp thế.

" Tiểu thư à." Lâm quản gia từ phòng bếp bước ra, ông đến gần Trần Ninh và vỗ vào vai cô.

Trần Ninh quay lại nhìn ông, gật đầu thở dài:
" Thật thất lễ quá rồi! Lăng Giản Phong tiên sinh nhưng đã không còn sớm nữa. Vả lại, tôi cũng chỉ vừa từ công ty trở về nhà..."

Lăng Giản Phong giật mình tỉnh lại khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn.

Đến làm phiền giờ này thật không có ý tứ, chưa kể ban nãy hắn còn xồng xộc xông vào nhà người ta.

Hắn đứng dậy, nói một câu ái ngại:
" Xin lỗi, đã thất thố rồi. Vậy tôi xin phép ra về."

Trần Ninh tiễn Lăng Giản Phong ra tới cổng.

Trước khi đi hắn còn đưa cho cô một tờ danh thiếp. Hắn xin cô, giọng thành khẩn:
"Nếu có tin tức gì, làm ơn hãy thông báo cho tôi biết. Đây là danh thiếp của tôi."

" Tôi biết rồi." Trần Ninh mệt mỏi gật đầu đồng ý.

*************************************

Ngay khi Lăng Giản Phong biết được tin Trần Nhạc bị mất tích thì cũng chính là lúc Lăng Thần Huyền đang thu xếp để đưa cậu ra nước ngoài.

Lăng Giản Phong được thả ra đúng là làm hắn có thêm việc để đau đầu nhưng không phải hắn không đối phó được. Lăng Giản Phong ở thành phố K bao năm nhưng chỉ kinh doanh về mấy quán bar và vũ trường, căn bản là không có nhiều quyền lực, quan hệ lẫn vây cánh. Nếu Lăng Giản Phong muốn đối đầu thì Lăng Thần Huyền cũng chẳng ngại. Nhưng chuyện lần này lại không đơn giản vì còn vướng tới họ Lê. Lê gia cũng đang sục sạo để tìm bằng được Trần Nhạc, đây mới chính là việc làm Lăng Thần Huyền lo lắng.

Tuy so về tài lực thì Lăng gia không thua kém, thậm chí trên thương trường Lê Mặc cũng phải nể mặt Lăng Thần Huyền phần nào.

Nhưng sự việc lần này lại không phải là việc mà Lăng Thần Huyền có thể dùng đến mánh khóe của luật pháp để can dự vào được. Để bắt Trần Nhạc về bên cạnh mình mà hắn đã dây vào giới hắc đạo, hắn dùng người của xã hội đen, mà đã là công sự ở cái thế giới ngầm thì rõ ràng là Lê gia trên cơ hắn nhiều.

  Vì không có hiềm khích hay giao tình gì nên hai nhà chưa từng qua lại với nhau, hơn nữa hiện tại Lê gia và Lăng gia không hoạt động chung trong một lĩnh vực nên vẫn chưa từng có ý kết giao. Nhà họ Lăng đã rửa tay gác kiếm từ lâu, Lê Mặc lại là người thấu tình đạt lý nên chưa từ làm khó dễ gì với Lăng thị. Gọi là nể đối phương nên cũng không muốn dây dưa vào.

  Nhưng bây giờ Lê gia nợ Trần Nhạc một cái ân tình khi cậu cứu đứa cháu gái của Lê Mặc về từ tay Cố Du. Ai chả biết Lê gia trọng chữ tín. Trần Nhạc đã giúp họ một lần thì bây giờ để tìm cậu, bảo họ lật tung cả Châu Á lên để tìm thì họ cũng sẽ làm.

Lăng Thần Huyền không lo sợ việc thế lực của Lê gia có thể làm tổn hại đến hắn, mà hắn lo sợ Lê gia có thể cướp Trần Nhạc đi.

  Vì lần này là Trần Nhạc, hắn không dám mạo hiểm đối đầu với Lê Mặc, hắn không dám mạo hiểm đánh cược tiếp tục để cậu ở lại đây. Lăng gia rút chân khỏi giới hắc đạo lâu rồi, cái gốc rễ cắm trong đất ngầm không còn sâu như trước. Hắn không thể chắc chắn rằng mình có thể kiểm soát được những vận hành thay đổi đến chóng mặt của thế giới ngầm.

      " Nói đi là đi."

    Lăng Thần Huyền ngồi ở bàn làm việc ngẩng đầu lên nhìn, Trần Nhạc đang nằm ở trên giường quay lưng lại với hắn, lèm bèm.

      "... Mới sáng ra anh nói ra muốn đi du lịch. Vậy mà đến chiều đã sắp xếp để đi rồi."

     " Em không thích à?" Hắn hỏi.

   Trần Nhạc quay phắt lại:
" Không phải là không thích, mà là gấp gáp quá."

    Lăng Thần Huyền nhìn cậu nằm trên giường lăn qua lăn lại mà thấy buồn cười. Trước đây Trần Nhạc chưa từng bày ra dáng vẻ này với hắn, nhưng thật ra thấy cậu thế này cũng rất...đáng yêu.

    " Lại đây."

   Trần Nhạc nghe hắn gọi, lưỡng lự một lát rồi cũng ngồi dậy, đi về phía hắn.

    Vòng qua bàn làm việc, cậu bị Lăng Thần Huyền lôi tay đến đứng mặt hắn. Đống giấy tờ trên bàn đã được Lăng Thần Huyền dọn gọn lại một bên. Bước chân chưa dừng lại Trần Nhạc đã bị nhấc bổng lên rồi đặt lên bàn.

  Lăng Thần Huyền vùi đầu vào lòng cậu, hít hà hương thơm dễ chịu mà hắn đã sớm ngửi tới nghiện. Thoải mái quá!

" Mà thật ra đi ngay cũng không sao nhưng sao em lại phải tới đó trước chứ. Đi cùng nhau không phải tốt hơn sao?!"

Trần Nhạc cứ thắc mắc mãi, Lăng Thần Huyền bỗng dưng đổi gió muốn dẫn cậu đi du lịch thì cũng bình thường thôi, nhưng tự dưng lại bảo cậu đến nơi nghỉ dưỡng trước, rồi vài tuần sau hắn mới tới. Bày vẽ vậy làm gì, lại còn người đi trước người đi sau.

" Anh bảo rồi, anh còn vài công chuyện chưa giải quyết xong." Lăng Thần Huyền đáp.

Lăng Giản Phong bây giờ chắc cũng đã biết được Trần Nhạc mất tích. Nhận được tin tức sốc như vậy, một kẻ nóng tính như Lăng Giản Phong đầu tiên sẽ chĩa mũi lao vào hắn, cũng không thể loại trừ trường hợp Lăng Giản Phong sẽ đặt nghi vấn về việc mất tích của Trần Nhạc liệu có liên quan đến Lăng Thần Huyền không.

Lăng Giản Phong vừa mới được thoát khỏi lệnh cấm túc mà Lăng Thần Huyền lại vội vã ra nước ngoài, chẳng khác nào cho Lăng Giản Phong một cái cớ hoàn hảo để nghi ngờ. Nhưng Lăng Thần Huyền không thể chần chừ với Trần Nhạc, Lê gia sợ đã sắp mò tới đây rồi.

" Thật ra em có thể chờ anh mà. Em cũng không bận cái gì, đâu cần vội vã đi du lịch."

   " Đừng cãi anh, em tranh thủ thời gian đến đó dưỡng thân mình cho thật tốt. Người em bây giờ vừa xanh xao vừa gầy, đến nơi nghỉ dưỡng sớm ngày nào tốt ngày đấy."

Trần Nhạc không nói nữa, Lăng Thần Huyền đã quyết cái gì thì có trời mới lay chuyển được. Cậu quay sang xoa đầu Lăng Thần Huyền, hắn vùi đầu vào lòng cậu, làm cậu cảm tưởng như hắn là đứa trẻ con đang làm nũng.

" Nhất là chỗ này này, phơi nắng nhiều một chút. Da bánh mật quyến rũ lắm." Lăng Thần Huyền vừa nói vừa lật áo của cậu ra, đầu ngón tay lành lạnh lướt trên ngực và da bụng trắng tái làm Trần Nhạc rụt người lại.

Ngay khi ngón tay của Lăng Thần Huyền mò đến nhũ hoa trên ngực cậu, Trần Nhạc lập tức rũ cái hình ảnh "bé Thần Huyền ngoan ngoãn" ban nãy ra khỏi đầu.

" Lạnh." Trần Nhạc nói.

" Sắp hết lạnh rồi." Lăng Thần Huyền gục lên đùi phải của Trần Nhạc, tiếp tục sờ loạn trên người cậu.

" Thần Huyền!"

Hắn vòng tay qua vuốt ve xương vai của cậu, rồi tiếp tục chạy dọc xuống sống lưng:
"...Một...hai...ba...bốn..."

Mỗi một lần đếm Lăng Thần Huyền ấn nhẹ lên từng đốt sống lưng. Gầy quá! Sau này nhất định phải để ý hơn, vỗ béo cậu một chút. Sao mà Trần Nhạc lại càng ngày càng gầy đi vậy.

Lăng Thần Huyền sờ đến nghiện, hết lưng rồi lại ngực, Trần Nhạc cũng bị hắn làm cho cả người nhột nhạt.

" Đừng.....Đừng nghịch nữa." Trần Nhạc đẩy hắn ra.

" Ngoan nào. Để anh xem một chút, sao lại gầy thế này."

Trần Nhạc hoảng hốt khi Lăng Thần Huyền đã bắt đầu mò xuống hạ bộ của cậu:
" Anh xem cái gì!? Anh đi ra đi"

Lăng Thần Huyền đứng dậy đè Trần Nhạc xuống bàn. Chiếc áo thun rộng thùng thình mà Trần Nhạc đang mặc bị hắn vén lên làm lộ cả hai đầu nhũ hồng nhạt.

" Đừng có giẫy. Tay lại bị thương bây giờ."

Trần Nhạc cố rụt hai chân và tay lại để co người vào, không hiểu sao cậu vẫn luôn cảm thấy sờ sợ trước những hành động thân mật gợi dục thế này.

" Đừng... Đừng! Thần Huyền! " Trần Nhạc lắp bắp.

Lăng Thần Huyền không vì lời cầu xin khẩn khoản mà dừng lại, tay hắn lần xuống vọc vào trong quần cậu.

" Ah!....." Trần Nhạc sợ hãi kêu lên một tiếng vì hành động có phần lỗ mãng của hắn. "Từ từ đã . . . . Thần Huyền! Anh từ từ đã!"


Thấy phản ứng có phần khẩn trương của cậu, Lăng Thần Huyền mỉm cười. Cũng gắng điều chỉnh nhịp xoa nắn sao cho nhịp nhàng và dễ chịu hơn, hắn nương theo dục vọng nhen nhóm dần nơi hạ bộ của cậu mà hầu hạ. Từng nụ hôn mơn trớn rơi khắp khuôn ngực cậu.

Hông Trần Nhạc run lên. Mông cậu ép chặt xuống bàn không biết vì để trốn tránh Lăng Thần Huyền, hay vì khoái cảm đang như thủy triều dâng lên khiến cho cậu không kiểm soát được phải tìm chỗ để cọ sát.

Cho dù có bị Dannel tẩy não nhưng thân thể Trần Nhạc hiển nhiên không thể quên được những động chạm trước đây của Lăng Thần Huyền. Như đã được giáo dục kĩ càng, chỉ cần là cái chạm của hắn thì mọi dây thần kinh trên cơ thể Trần Nhạc đều bị kích thích đến cực điểm.

Dương vật mẫn cảm như thế lại bị hắn cầm trong tay xoa nắn. Ban đầu còn chầm chậm dịu dàng, nhưng càng về sau động tác lại càng mãnh liệt. Thân thể Trần Nhạc nóng rực lên, đầu óc tê dại, hô hấp đình trệ vì nhục dục ái tình.

Trần Nhạc vặn vẹo eo, đôi lúc mất tự chủ hẩy hẩy hạ bộ mình về phía Lăng Thần Huyền như đòi hỏi hắn trao cho cậu nhiều khoái cảm hơn nữa.

Bụng Trần Nhạc chợt co rút. Khi cơn khoái cảm đạt tới đỉnh điểm, hông cậu kịch liệt run rẩy...

" A . . . . .a! Đừng . . . Em bắn! Em bắn!"

Theo sau tiếng rên rỉ thấm đẫm nhục dục, một dòng chất lỏng nóng hổi đặc sệt phun ra, bắn hết vào tay Lăng Thần Huyền.

    " Ưh . . . Ha . . . a ~"

   Sau khi đạt cao trào Trần Nhạc xụi lơ nằm trên bàn thở dốc, hay tay nãy giờ ôm cổ Lăng Thần Huyền cũng vô lực mà rơi xuống mặt bàn. Dư âm để lại vẫn đủ làm cho cậu ngất ngây.

    Nhưng Lăng Thần Huyền dĩ nhiên vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, chiếc quần nỉ vốn đã bị tụt xuống quá bắp đùi của Trần Nhạc bây giờ lại hắn cởi phăng ra.

      " Ơ!? Thần Huyền!!..." Trần Nhạc ngơ ngác chưa kịp định thần lại thì đã thấy Lăng Thần Huyền nâng một chân của cậu lên.

     " Yên nào." Lăng Thần Huyền dỗ dành.

   Bàn tay vẫn còn ướt đẫm tinh dịch của hắn chậm rãi mò đến nơi hậu huyệt hồng nhuận khả ái. Ngón giữa và ngón áp út ấn ấn nhẹ lên miệng huyệt, chuẩn bị tiến vào bên trong thiên đường mà hắn ngày đêm khao khát.

    Đúng lúc ấy Trần Nhạc hét một tiếng:
   " Không! Thần Huyền... "

    RENG RENG RENG

  Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh gẫy bầu không khí tình ái ám muội mà khó khăn lắm Lăng Thần Huyền mới tạo được. Trần Nhạc giật thót một cái vì tiếng chuông reo lên đột ngột, khoái cảm hạ thân cũng bay đi hơn phân nửa vì giật mình. Như một gáo nước lạnh dội xuống đầu cả hai, nhất là Trần Nhạc cậu xấu hổ vô cùng khi nhận ra phản ứng dâm đãng ban nãy của mình.

    " Anh? " Trần Nhạc khẽ khàng gọi một tiếng.

  Mặt Lăng Thần Huyền đen đến dọa người, tâm tình của hắn giờ chẳng khác gì mưa giông gió bão. Biết là hắn đang tức giận vì bị phá đám nhưng chuông điện thoại vẫn đang reo.

   " Mẹ kiếp! " Lăng Thần Huyền cáu gắt chửi thề.

    Hắn đứng thẳng dậy, với lấy chiếc điện thoại chết tiệt và đang định ném đi. Nhưng nhìn tên người gọi Lăng Thần Huyền lén thở dài một cái.

    " Sao vậy?" Trần Nhạc tò mò hỏi khi thấy Lăng Thần Huyền cứ đứng đăm đăm nhìn màn hình điện thoại mà không hề có ý định nhận cuộc gọi hay dập máy.

   Lăng Thần Huyền quay sang nhìn Trần Nhạc, hắn hôn vội lên môi cậu một cái. Nhẹ giọng:
   " Xuống bếp lấy hộ anh ly nước hoa quả đi."

   Trần Nhạc đỏ mặt lí nhí vâng dạ, sau đó tụt xuống bàn. Mặc lại quần rồi chạy biến ra khỏi phòng.

Lăng Thần Huyền lúc này mới chịu nhấn nút nhận cuộc gọi.

" Cái gì? "

" Anh biết chuyện Trần Nhạc mất tích không?" Lăng Giản Phong ở đầu dây bên kia gằn giọng hỏi, cổ họng hắn run lên vì cơn uất hận và phẫn nộ phải cố gắng kiềm chế để không bộc phát thành tiếng quát tháo.

" Biết." Lăng Thần Huyền trả lời.

" Biết!?BIẾT??!!" Lăng Giản Phong không giữ nổi bình tĩnh nữa, hắn quát lên. "Biết mà anh không nói gì với tôi!!! Biết mà anh vẫn tiếp tục giữ lệnh cấm túc!?"

" Tôi có nói cho cậu biết, có thả cậu ra, thì cậu làm được cái gì?" Lăng Thần Huyền hỏi, giọng bình thản nhưng lại chẳng khác gì đay nghiến và chì chiết lên cái thân phận chẳng có mấy ảnh hưởng của Lăng Giản Phong.

" Đồ khốn! " Lăng Giản Phong nhếch mép cay đắng nói.

" Coi chừng cái giọng điệu của cậu." Lăng Thần Huyền cảnh cáo.

Lăng Giản Phong hít thở nặng nề, như đang gằn ra trong tâm trí nghi vấn về sự mất tích của Trần Nhạc.
" Có phải anh bắt cóc Trần Nhạc không?" Lăng Giản Phong hỏi.

" Cậu phát điên rồi à?" Lăng Thần Huyền không chút chột dạ đáp lại.

" Không phải anh là kẻ điên sao? Kẻ điên như anh thì có thể lắm chứ!?"

Lăng Thần Huyền im lặng mất vài giây, hắn đáp:
" Trước khi tôi tống cậu về lại nhà riêng kèm theo lệnh cấm túc mới thì ăn nói cho cẩn thận. Muốn tìm được Trần Nhạc thì đừng tốn thời gian ở chỗ tôi, người không có cho cậu tìm."

Kết thúc cuộc đối thoại ngay tại đây, Lăng Thần Huyền dập máy. Ánh mắt hắn sắc lẹm kèm theo tia tà ác, chiếu điện thoại trong tay bị nắm chặt như sắp muốn nứt cả màn hình.

" Thần Huyền!"

Vừa lúc Trần Nhạc trở lại, trên tay cậu bưng một ly nước vẫn còn nóng hổi bốc khói nghi ngút.

" Em tìm thấy nước cam vắt trong tủ lạnh nhưng em thử thấy hơi chua. Sắp đi ngủ rồi uống vậy không tốt cho dạ dày, em hâm nóng cho anh ly sữa. " Trần Nhạc cẩn thận đi vòng qua bàn, đặt cái cốc xuống trước mặt hắn.

" Cảm ơn." Lăng Thần Huyền cười ôn nhu. Rồi kéo cậu tới gần mình hơn.

Hắn vong tay qua ôm ấy vòng eo mảnh mai của cậu, hỏi một câu:
" Sau này đừng đi đâu cả, mãi bên anh được không?"

Trần Nhạc bất ngờ trước câu hỏi lạ lùng của Lăng Thần Huyền. Sao hôm nay lại toàn hỏi cậu mấy câu hỏi kỳ quái, sáng cũng vậy, bây giờ cũng thế.

Nhưng vì nhận ra trong câu hỏi đó là giọng điệu bất an và van nài, Trần Nhạc mím môi, mặc cho trong lòng từng đợt cảm xúc khác lại dâng lên như muốn phản đối câu trả lời.

" Vâng, em không đi đâu cả. "

***************************************

Em về rồi nè mấy bác.

Nhân tiện cho em thông tin thêm về bộ [ABO] Đừng để lỡ khi tình yêu đến (Xin lỗi vì cái tên khắm khú, hôm nào nghĩ được tên hay em sẽ đổi)
   Bộ này au đã viết xong vài chap nhưng vẫn đang giữ lại vì còn muốn chỉnh sửa thêm. Nhưng yên tâm là sẽ được ra lò vào một ngày không xa, anh em kiên nhẫn ạ. Cảm ơn

Bình luận (0)