Con Nuôi Để Thịt

Forum Truyện Forum Truyện
25 lượt xem
chữ
14:11 - 19/03/2019

NGOẠI TRUYỆN (1)

Ngoại truyện (1)

- Mẹ nói xấu ba Hàn

Lãnh Thiên mím môi chúm chím, hai mắt long lanh nhìn hắn vô tư trả lời, Lãnh Hàn nghe đến nói xấu hắn thì sắc mặt đột nhiên thay đổi rõ rệt, hai chân mày nhúm lại, Hàn thả Lãnh Thiên xuống nở nụ cười, cất giọng dò xét hỏi cậu con trai.

- Mẹ đã nói xấu gì ba? Cực cưng kể lại cho ba nghe xem

- Dì Hân hỏi mẹ là, Mộc Nghi sao em không nói với Lãnh Hàn sinh thêm đứa nữa, 6 năm qua chị và An Nhi ai cũng có hai, ba chỉ mỗi em là có một mình Lãnh Thiên? Em phải cho thằng bé thêm em trai hoặc em gái chứ

Lãnh Thiên nói một mạnh, Lãnh Hàn nghe xong sờ vào cằm, trầm lắng suy nghĩ. Hùm, kể ra thì Dương Hân nói rất chính xác, bao năm nay Lãnh Thiên chỉ có một mình, nay hắn đi công tác về thì cũng nên tính chuyện cho Lãnh Thiên có thêm em. Mà Hân và Mộc Nghi nghĩ đúng đấy chứ? Có nói xấu gì Hàn đâu. Lãnh Hàn gật đầu cười cười suy nghĩ rồi ngước mặt hỏi tiếp

- Vậy ý kiến của mẹ con thì sao? Mẹ con cũng chịu chứ

- Không, mẹ Mộc Nghi thở dài lắc đầu rồi nói lại với dì Hân...Chị không biết đấy thôi, Lãnh Hàn bây giờ xuống cấp trầm trọng, không còn đủ khả năng giúp em sinh thêm đứa nữa, mới chống đẩy có vài phút đã lăn ra thở hổn hển như người sắp chết

Lãnh Thiên vẫn cứ hồn nhiên bẩm báo hết, những điều đã nghe được trong cuộc nói chuyện giữa Mộc Nghi và Dương Hân cho Lãnh Hàn biết. Đúng là trẻ con có khác không biết nói dối là luôn, thằng nhóc chả nghĩ gì đến mẹ nó, sau vụ này Mộc Nghi sẽ ra sao đây? Mô phật, mong là không sao, nhưng sắc mặt của Hàn thì đã có sao rồi đây

Miệng Hàn giật giật cay nghiến, khuôn mặt đen thui khi biết trong suy nghĩ của cô hắn vẫn là người vô dụng như vậy? Hắn hình như đã quá dễ dãi cho cô trong suốt 6 năm qua rồi? Hôm nay đi mua sắm về thì xác định chết, liệt giường với ông, nhịn lâu rồi giờ hắn sẽ xả hết. Càng nghĩ hắn càng cay, Lãnh Hàn nhìn Lãnh Thiên xoa đầu.

- Mẹ còn rồi gì nữa không? Nói cho ba nghe, ba sẽ thay trời hành đạo, tặng cho con một đứa em.

Lãnh Thiên sáng mắt khi nghe mình sẽ có em, cậu nhóc nhảy cẫng lên vỗ tay rồi chu môi nhỏ, nói thêm một câu: - Mẹ nói...không khéo em sẽ tìm một người trẻ khỏe khác để sinh cũng nên chị à.

- Khốn kiếp

Lãnh Hàn tức giận đến mức, không kìm nén được cảm xúc tuột miệng mà chửi, cậu nhóc nghe vậy rụt người lại phía sau, co ro, khuôn mặt nhăn nhó, mếu máo khóc: - Hic, sao ba Hàn lại mắng con

Hắn nhìn Lãnh Thiên khóc òa lên, cuống cuồng lo lắng đi lại ôm cậu bé vào lòng dỗ dành, bình tĩnh lại cảm xúc trong người: - Hả? Ba nào mắng con cưng chứ...ba nói vu vơ thôi. Không có mắng con, ngoan đừng khóc? Mà mẹ đã nói hết chưa

Cậu nhóc sụt sịt nước mũi, gật đầu là cô đã hết, may ghê là cô đã nói hết, chứ còn nữa chắc hắn lên máu mà chết tại chỗ quá. Dạo này Mộc Nghi có vẻ hư ra nhiều rồi, cần phải chỉnh đốn lại mới được, Lãnh Hàn xoa lưng rồi bế Lãnh Thiên đi lại ghế sofa phòng khách ngồi chờ cô về, chắc tầm này thì cô cũng gần về rồi.

(...)

Đúng thật là khoảng 15 phút sau Mộc Nghi về đến nhà, vừa bước vào nhà cô bỗng dưng giật mình khi trông thấy Lãnh Hàn và Lãnh Thiên đang ngồi bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực ở phòng khách nhìn cô chăm chăm. Ôi chao, sao cái dáng ngồi mà cũng giống y chang...Mộc Nghi cảm giác rợn gai ốc, có điềm chẳng lành, cười hì hì bước lại nhẹ nhàng hỏi thăm, dù gì Lãnh Hàn cũng vừa đi công tác về mà.

- Anh mới về hả? Có mệt không, anh ăn gì chứ? Để em đi nấu nha

- Hừ, không đói, Mộc Nghi? Dạo này có vẻ em rảnh rang quá nhỉ, có cần anh tạo ra việc cho em thêm bận bịu không

- Hả? Là sao...em dạo này bận rộn lắm, anh không cần phải tạo thêm việc cho em đâu

Mộc Nghi khua tay, cười khẩy từ chối, tự nhiên đòi tạo việc cho cô là như thế nào, vẻ mặt đó, ánh mắt đó? Sao mà mờ ám quá. Lãnh Hàn nhếch mép cười tà ma, đứng dậy, cậu nhóc cũng đứng theo, hôm nay hai ba con hợp tác bắt nạt cô hả, cậu nhóc lanh lợi chạy lại ôm chặt chân cô nũng nịu ăn vạ

- Mẹ ơi? Vì vụ làm ăn của ba Hàn quá tuyệt vời nên con đã nói hết những gì nghe được cho ba biết rồi, con xin lỗi mẹ

Cậu nhóc nói xong thì buông tay cô ra khỏi hai chân cô, lùi về phía sau cho Lãnh Hàn bước lên. Mộc Nghi nghe mà vẫn không hiểu chuyện gì, nhìn chằm chằm hắn cười gượng. Hàn nhanh chóng bế Mộc Nghi lên đi lên phòng. Mộc Nghi chới với nhìn cậu nhóc: - Lãnh Thiên? Con nói những gì với ba, con là con của mẹ mà? Mẹ đâu có đối xử tệ bạc với con

Lãnh Thiên tít mắt cười, không nói gì, nhìn mẹ bị ba bế đi...Mộc Nghi vùng vằng: - Lãnh Hàn? Anh thả em xuống đi, rồi nói chuyện sau

- Muốn nói chuyện? Vậy mình lên giường rồi nói, nhất định lúc đó anh sẽ để em nói.

- Nói chuyện, ai lại nói trên giường? Anh biến thái quá đó

Mộc Nghi có nói gì cũng vô dụng vào lúc này, Lãnh Hàn chả chịu nghe, cứ thế thong thả bế cô đi. Trời ơi, cũng tại Lãnh Thiên, sao có thể bán đứng mẹ nó như vậy chứ? Cô đã mang nặng đẻ đau mà. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Hàn thì cô chắc chắn anh không đùa rồi? Không lẽ muốn cô thật sự.

(...)

Buổi trưa hôm đó.

Elu đi về nhìn xung quanh nhà, rồi gọi Khải Uy ra hỏi Lãnh Hàn đâu để bàn bạc một số vấn đề doanh trại, vì Elu biết hôm nay Lãnh Hàn đã đi công tác xong. Khải Uy lén lút bẽn lẽn chỉ tay lên lầu nhỏ tiếng: - Đại Ca ở trên phòng...4 tiếng rồi vẫn chưa xuống

- Nó vừa mới đi công tác về mà? Cái thằng này thật là...hết nói nổi? Mà sao gấp gáp thế

Elu nhìn Khải Uy hỏi, nghe đến mà làm Khải Uy phì cười chỉ tay qua phía Lãnh Thiên đang chơi: - Con Đại Ca muốn có em...khổ nỗi, cứ mỗi lần nói Hàn Ca vô dụng là y rằng, Đại Ca sẽ dùng hết sức mà tạo baby.

Elu ôm bụng cười, đúng thật Lãnh Hàn chỉ mạnh mẽ trên chiến trường chứ còn trên giường thì quả thực rất kém. Cả hai bàn tán xôn xao, cười thì bỗng nhiên nghe tiếng động lớn phát ra từ trên lầu, Elu và Khải Uy giật mình vội vàng chạy lên xem. Elu không do dự mở cửa ra:

- Này, có chuyện gì thế

...

- Không có gì, chỉ là giường bị sập thôi mà, có gì lớn lao đâu, hai người xuống nhà đi, tao còn chưa giải quyết xong



Ngoại truyện có không hay nhạt thì mọi người thông cảm cho mình nhé.

Bình luận (0)