Ảo Tưởng Sinh Ra Từ Thực Tại

Truyện VKL Truyện VKL
230 lượt xem
chữ
19:20 - 31/10/2018

Chapter 67: Cuộc gặp vượt thời gian

"Không cần ngài nói thì ta cũng sẽ bảo vệ trái đất này bằng mọi giá mà, vì nơi đây có rất nhiều thứ quan trọng với ta,,,!!!" Tuấn nhìn bóng dáng Wish đang khuất dần sau những đám mây mà nói trong âm thầm.

Trong không khí yên lặng hiện tại, Soul lên tiếng "Chú Tuấn! chuyện mẹ cháu dặn cháu đã hoàn thành rồi, giờ cháu cũng phải quay về tương lai thôi!!"

"Về tương lai? đi gấp vậy,,, sao không ở lại chơi thêm vài ngày nữa, chả phải cháu rất muốn gặp bố sao, hắn đây này!!" Tuấn Kamê trỏ ngón tay sang Tuấn Black mà nói.

"Mẹ cháu vẫn ở tương lai- nơi Persocoms vẫn đang truy diệt con người, cháu cần phải về để bảo vệ mẹ ạ, cháu không thể ở lâu hơn nữa!..."

"Hãy về và bảo vệ mẹ con đi! Ta rất tự hào khi con mạnh được như vậy, dù tương lai không tốt đẹp nhưng hãy cố gắng sống tốt nhé con trai!!" Tuấn Black vỗ vai Soul và nói, giọng hắn có vẻ buồn buồn.

"Cha!............tạm biệt!!!....." Soul gắng ngăn dòng cảm xúc đang dâng lên của mình và móc viên biến hình trong túi ra nhấn nút và ném đi ra xa vài mét. Một tiếng nổ vang lên và sau đám khói từ vụ nổ là Cỗ máy thời gian. Soul quay lại nhìn bố và mọi người lần nữa, Chi đã đứng ở bên cạnh Soul từ nãy.

"À khoan!..." Tuấn Black phóng đến rồi lấy từ trong nhẫn không gian của hắn ra một thứ,,, là một vật màu đen hình dạng như một viên đá trong suốt và bên trong của viên đá đó là một vật nhỏ bằng nửa cái móng tay màu đỏ như máu....

Đưa thứ đó cho Soul rồi Tuấn Black dặn dò "Con hãy giữ lấy nó, khi nào đủ mạnh và cảm thấy có thể hấp thụ nó thì con hãy làm, nó sẽ giúp ích nhiều cho con đó!"

Nhận lấy vật Tuấn vừa đưa rồi Soul ôm chầm lấy bố mình "Cha!...hãy sống tốt,,, con đi đây!!...."

Chi đã bay lên và ngồi vào trong cỗ máy, Soul cũng nặng nề bay vào trong cỗ máy... "Tạm biệt cha, tạm biệt chú Tuấn, Tạm biệt chị Evry, tạm biệt mọi người!.. con đi...."

Rừm....Rừm.......vu...vu...vu..........Vút............

Cỗ máy bay dần lên và vọt lên cao rồi biến mất...

"Cảm ơn con! vì đã về đây gặp ta!...." Tuấn Black vẫn nhìn lên bầu trời nơi mà Cỗ máy chở Soul vừa biến mất...

Mỗi một khoảnh khắc chia tay đều không vui vẻ chút nào, mọi người dần giải tán chỉ còn lại ba người Tuấn Kamê, Tuấn Black và Evry là còn nán lại....

Giữa bầu trời trong xanh ấy đột nhiên xuất hiện một vòng tròn đen xì trông như hố đen vũ trụ, nó bành chướng to đến hơn 10 mét và hút cả ba người vào trong và biến mất trả lại bầu trời trong xanh. Tất cả chỉ diễn ra trong 3 giây đồng hồ....

...

"a...a.......a...............!!" tiếng hét của ba người vang lên trong một nơi lạ hoắc, họ nhận ra bản thân đang lơ lửng trên không và xung quanh thì không có cái gì ngoài nhứng thứ màu sắc loang lổ ẩn hiện liên tục.

"Đây là đâu???" Evry hỏi. Trong lúc đó Tuấn cũng đang hỏi google.

"Dòng thời gian" Google đáp.

"Làm sao để thoát khỏi?" Tuấn hỏi tiếp.

"Có vài cách nhưng ta nghĩ ngươi lên chọn một cách thôi, đó là đuổi theo Soul, Bởi vì lúc hắn vào dòng thời gian thì chênh lệch thời - không sẽ hút các ngươi vào và khó có thể ra được. Giờ theo hắn đến tương lai rồi quay lại đây là cách tốt nhất. Chứ cách khác thì có thể gây tổn hại cho dòng thời gian và có thể làm đảo lộn thời gian cực kỳ nghiêm trọng..."

"Được!! nghe theo ngươi!" Tuấn Kamê kéo Evry và Tuấn Black theo hướng mà Google chỉ điểm.

Với tốc độ của bay của một tên khá biến thái về sức mạnh thì việc đuổi kịp Soul chả mất bao nhiêu thời gian cả, chỉ vài phút đồng hồ thôi là ba người đã thấy con tàu của soul đang bay phía trước. Họ đến gần và bám vào con tàu rồi cứ thế bay đi.

Bay tầm ba mươi phút thì Phụt một tiếng, họ đã ra khỏi dòng thời gian, khung cảnh thay đổi hiện ra một thành phố đổ nát và khá hoang tàn vắng vẻ...

"Tương lai đây sao? Đúng như lời Soul nói!!" Tuấn Kamê nghĩ trong lòng.

Soul hạ cánh cỗ máy thời gian xuống đất rồi cất nó đi. Và cũng nhận ra luôn ba người đằng sau...

"Ơ! mọi người!!...!!"

"Ah! bọn ta bị hút vào dòng thời gian nên theo cháu đến đây luôn!" Tuấn Kamê giải thích luôn cho Soul và hai người bên cạnh hiểu.

"Mẹ con đâu rồi?" Tuấn Black hỏi.

"Đi theo con nào!!!"

Soul chạy đến căn hầm bí mật ở phòng thí nghiệm, nơi mà mẹ cậu trước lúc cậu đi đã nói với cậu là sẽ ở đó chờ cậu về, hiện tại Soul rất nóng lòng muốn gặp mẹ để biết mẹ ổn và cũng muốn mẹ được gặp lại bố.

Xuống tới nơi, nhập mật xong và mở cánh cửa ra nhưng không có một ai ở đó cả, ngay đến khối lập phương trên bàn cũng không thấy đâu nữa. một cảm giác chẳng lành tràn ngập tâm trí Soul, Không nghĩ nhiều Soul lập tức phóng đi tìm mẹ mà quên đi chú Tuấn Kamê đẹp trai ngời ngời thông minh tuyệt đỉnh đang đứng cạnh.

Tuấn Kamê của chúng ta chỉ hỏi Google một câu duy nhất "Mẹ của Soul đang ở đâu?"

Chỉ một câu là biết vị trí, chỉ một câu là biết tất cả, Tuấn dịch chuyển tức thời đến chỗ soul rồi tóm lấy cổ áo của hắn và dịch chuyển về đưa cả bọn đi sang ai cập.

Cái nóng bỏng rát đặc trưng đã làm mọi người tỉnh táo sảng khoái, soul vẫn chưa nhận thức về việc đang bay đi tìm mẹ mà lại bất thình lình đứng tại một nơi lạ hoắc và nóng vl. nhưng rất nhanh vì soul nhớ được Tuấn có thể dùng chiêu dịch chuyển gì đó.

Uỳnh....Uỳnh................... những tiếng động đất khá lớn vang lên gần đó đã thu hút mọi người nhìn sang. Và ghê chưa... thứ tạo ra tiếng động là một con rô bốt hình dạng như con khủng long bạo chúa thời tiền sử, xa xa gần kim tự tháp còn có một con rô bốt hình dạng như một con khủng long ba sừng. Chúng nó quần đảo giày xéo mặt đất xung quanh đến tơi tả. Bụi cát mù mịt...

Chúng điên cuồng như vậy là vì cỗ máy hủy diệt mặt trời của bọn chúng bị người ta phá hỏng mất, cho nên chúng nó mới tàn phá xung quanh cho bõ tức.

"Sao nhiều người ở kia vậy nhỉ? họ không sợ hai con quái vật đáng sợ kia à???" Evry ngó thấy phía gần hai con rô bốt có vài chục người đang đứng nên quay ra hỏi Soul.

"Đó là Pesocoms đó chị!!"

"Trời!! nhìn y như loài người vậy!!..."

"Ớ!! nhìn phía trên kia kìa!!..." Tuấn Kamê nhìn xung quanh thì phát hiện trên một khu đất cao đằng xa có hai bóng dáng, một là Autobots,,, còn lại là một cô gái...

Mọi người nhìn theo hướng mà Tuấn chỉ thì thấy đúng là có Autobots đang ở đó cùng một cô gái. Soul reo lên "Là mẹ đấy bố!!!!" Soul lập tức cùng Chi bay đến đấy...

Tuấn Black lặng người thầm nghĩ 'Vợ của mình ở tương lai đó sao??'

Đang suy nghĩ Tuấn Black chợt giật bắn mình vì Tuấn Kamê nói ngay bên tai "Không muốn gặp vợ yêu dấu hả mậy?" Dứt câu cũng là lúc khung cảnh thay đổi, lại là dịch chuyển tức thời. Vị trí đến không đâu khác chính là nơi Sena và Autobots đang đứng nhìn hai con quái thú máy móc bên dưới.

Sena và Autobots đang quan sát thì bất thình lình ở trước mặt xuất hiện ba người, dù giật mình và ngạc nhiên nhứng ánh mắt nàng lập tức đổ lệ vì nàng sau phút bất ngờ thì đã nhận ra những ai đang ở trước mặt nàng... Tuấn Kamê người đã giúp đỡ nàng thật nhiều, Evry đứa em gái xinh đẹp từng cứu nàng nhiều lần và Tuấn Black - người chồng của nàng, người đã hi sinh cả tính mạng để mở con đường máu cho mọi người chạy đến sự sống... ba người đều có ý nghĩa với nàng nhưng tiếc rằng ở tương lai này họ đều đã chết,,, bây giờ họ xuất hiện ở đây thì chỉ có một lí do thỏa đáng để trả lời - Soul đã hoàn thành nhiệm vụ và về đây...

Trong cảm xúc đang dâng trào Sena rơi lệ, nàng nhào đến ôm lấy cả ba người, ba người mà nàng yêu mến, nàng muốn trân trọng phút giây này, nàng hiểu rằng họ rồi cũng phải quay về quá khứ mà thôi nên giây phút này nàng muốn níu giữ lại vào ký ức để sau này đỡ buồn và cô đơn,,, Sena thực không nghĩ là họ sẽ đến đây... Nhưng thực sự là họ đã vượt thời gian để đến tương lai xa xôi đầy bất hạnh này... Những giọt nước mắt của Sena lăn xuống càng nhiều hai bên gò má, có giọt nước mắt đau khổ, có giọt nước mắt nhung nhớ, cả giọt nước mắt của niềm vui và có cả những giọt nước mắt mãn nguyện...


Bình luận (0)