Anh Hàng Xóm Biến Thái (H+)

Truyện VKL Truyện VKL
24 lượt xem
chữ
12:01 - 21/01/2019

Chương 25

Thiên Nhi kéo tay áo Vương Hàn Vũ làm nó trở nên luộm thuộm, hai người dừng lại trước một vòng quay mặt trời khổng lồ, Vương Hàn Vũ hai tay chống xuống đầu gối thở gấp

" Thiên Nhi, em từ từ được không, chúng ta còn nhiều thời gian mà "

Cô quay ra phía sau, thấy rất nhiều người đang đi về phía này, vội vàng nắm lại tay anh lôi đi nhanh

" Không được, chúng ta không mau lên thì sẽ phải đứng xếp hàng cả ngày mất "

Vương Hàn Vũ bất đắc dĩ thở dài, mặc dù anh mới vừa chỉ được dừng chân một lúc liền bị kéo đi. Ngữ điệu có phần lên cao

" Được rồi mà, anh vốn dĩ có thể bao trọn nên em không cần khẩn trương như vậy "

Thiên Nhi dừng bước, mỉm cười nhẹ nói

" Oaaa. Khoa trương ghê, anh cứ làm như mình là CEO tập đoàn lớn không bằng " Thiên Nhi nói cười rất tự nhiên, như thể tâm tư bên trong không có gì đè nén, nhưng thực tế cô đang dò sét những thứ anh cố gắng che đậy. Vương Hàn Vũ chột dạ

" Ý anh nói là có thể sau này khi có công việc mới. "

Cô làm bộ thấu hiểu, cố tỏ ra không nghi ngờ gì thêm, buông một tiếng

" À, ra là vậy "

Thiên Nhi thích thú trước vòng quay mặt trời, còn khoảng năm sáu người nữa mới đến lượt hai người. Vẻ mặt Vương Hàn Vũ chán nản cực độ, Thiên Nhi bật cười, trách móc

" Đi hẹn hò với bạn gái mà thế sao? "

" Vậy xin hỏi cô nương, em đi hẹn hò hay đưa con trai đi chơi đu quay vậy " Hàn Vũ méo mó, anh không có hứng thú với những trò trẻ con như vậy. Thiên Nhi ngược lại, cô nhất quyết, rất nhất quyết, đôi đồng tử sáng bóng ra kí hiệu dụ dỗ

" Anh xem các cặp tình nhân khác kìa, đâu phải riêng chúng ta. Anh chắc chắn là chưa thử rồi, thú vị lắm đó. Trước đây em từng nghĩ sẽ ngồi trên đó ngắm khung cảnh sầm uất của thành phố với người mình thích. Chẳng lẽ anh lại không đáp ứng? "

Hàn Vũ hài lòng, nói thẳng ra là anh không thể kiềm lòng nổi khi chứng kiến dáng vẻ nhu nhược đòi hỏi của cô. Đáng yêu vô cực độ, khuấy đảo tim gan anh.

" Anh không có hứng thú với vòng quay vớ vẩn này. Em nên nhớ tất cả đều là vì em, anh chỉ có hứng thú với em "

Thiên Nhi không thèm nghe vì đến lượt hai người rồi, chị kiểm vé mở cửa ra, Thiên Nhi lại một lần nữa lôi Vương Hàn Vũ vào trong khoang ngồi. Do anh chưa chuẩn bị lại không để ý, chiều cao 1m83 khiến đầu Vương Hàn Vũ đập vào nóc khoang. Thật là mất hết cả hình tượng với cô gái này. Đến khi cánh cửa đóng lại, anh rất tức giận

" Này con nhóc kia, em nên nói với người ta một tiếng chứ "

Trần Thiên Nhi nghe xong giật mình, quay ra thấy một cục u to trên trán anh, không nhịn nổi mà bật cười rất to, cô ngây thơ vô số tội

" Anh...đầu của anh...anh bị lúc nào vậy? Haha...thật buồn cười "

" Em còn dám hỏi? " Vương Hàn Vũ cười nhếch miệng

Thiên Nhi lấy lại dáng vẻ, không cười cợt đùa giỡn nữa, cô lại gần anh, như chợt để ý khi nãy anh bị đập đầu, xoa xoa đôi bàn tay bé nhỏ lên cục u đỏ lừ.

" Được rồi, để em chữa cho "

Vương Hàn Vũ đẩy tay Thiên Nhi ra, có vẻ anh chưa nguôi nổi giận dỗi

" Ai cần em giúp, em thì chữa gì chứ, càng xoa càng sưng to thêm thì có "

Vương Hàn Vũ vốn dĩ định chơi trò giận dỗi để xem cô còn dám bắt nạt anh nữa không, vậy mà không ngờ Thiên Nhi còn ác chiến hơn, anh ngồi một góc cô ngồi một góc như chiến tranh lạnh, mặt ai cũng hằm hừ bực tức tối tăm. Một lúc sau không thấy Thiên Nhi quấy rối, Hàn Vũ đâm ra khó chịu, đành phải hạ thấp mình dỗ dành cô

" Em dỗi gì nào? Người nên giận dỗi phải là anh mới đúng "

Thiên Nhi không nói lời nào, quay mặt ra chỗ khác không thèm đối diện với anh

" Thôi được rồi, anh xin lỗi, là anh không đúng "

Cô gái này là vậy, bất luận là cô sai hay anh sai thì anh cũng phải là người xin lỗi trước. Anh ngược lại càng không muốn tổn thương cô nên luôn chiều chuộng, tỏ ra hết sức khiêm nhường. Không thấy cô hồi đáp, anh lại mặt dày hơn

" Thỏ con đáng yêu à, Cún con của anh, khi nào em hết dỗi anh đây. Đừng làm cục u của anh sưng thêm nữa, em nhìn xem, nó vốn đã rất to rồi mà "

Thiên Nhi đã cố không để mình bật cười, bộ mặt cô nghiêm nghị, xoay ánh mắt sắc bén nhìn anh

" Đồng Chí Vương, cấp trên ra lệnh anh mau dừng ngay trò quyến rũ người đẹp đi "

" Rõ, thưa đồng chí " Chữ " Rõ " của anh thật to khiến Thiên Nhi không nhịn nổi cười nữa, cô bật cười thành tiếng, đánh nhẹ vào vai anh

" Em thực sự không muốn nói ra nhưng anh trẻ trâu cực kì luôn nha. Gì mà thỏ con rồi cún con, sến chết đi được "

" Vì em anh trẻ trâu cũng được " Hàn Vũ cười âu yếm

" Là anh nói đấy nhé, đồ trẻ trâu "

" Ai? Ai là trẻ trâu cơ. Cho em nói lại nha " Vương Hàn Vũ nhổm dậy, trêu đùa Thiên Nhi khiến cô nhột quá cười điên đảo, rung cả khoang ghế. Lúc này cô mới có dịp nhìn xuống phía dưới, thì ra hai người đã lơ lửng ở vị trí cao nhất rồi.

" Bỏ em ra, anh mau ra đây nhìn nè, đây là khung cảnh toàn thành phố đó, thật phồn thịnh " Thiên Nhi rất thích thú, cô đứng sát phía cửa ngắm nhìn từ trên cao xuống. Thốt lên

" Đẹp quá, phải chụp lại vài cảnh mới được "

Vương Hàn Vũ mặt tái mét, ngồi im một chỗ như pho tượng, anh sợ độ cao, trong trí tưởng tượng của Hàn Vũ nếu như anh liếc mắt xuống dưới, tim sẽ lập tức bay ra ngoài. Không thể ngờ nổi mình đang lơ lửng giữa không trung. Thỉnh thoảng anh đưa mắt qua xem hạ thấp được bao nhiêu rồi nhưng dường như vòng đu đi quá chậm, kết hợp với Thiên Nhi nhảy nhót khiến cho khoang ghế đu đưa qua lại tạo cảm giác mạnh. Vương Hàn Vũ không chịu nổi nữa liền túm vai áo Thiên Nhi vào lòng mình, hơi thở phả nhẹ vào sau gáy cô, anh nói

" Ngồi im đi, em cứ như con cào cào vậy, chẳng may nó rơi xuống lại hối hận không kịp "

Thiên Nhi phồng má, khó chịu khi bị giam giữ

" Làm sao mà rơi được, họ làm rất chắc chắn để bảo toàn cho mọi người mà "

" Ai biết được khi chế tạo có vấn đề gì không. Tốt hơn em nên đề phòng trước "

Thiên Nhi ngẫm nghĩ, cũng không phải là không có, thỉnh thoảng cô hay đọc báo cũng có nhiều vấn đề cấp thiết về tình hình này. Ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh, cô ngửi rõ hương thơm man mát dịu nhẹ qua từng hơi thở của Hàn Vũ, mùi hương làm đổ đốn biết bao cô gái. Cô quay đầu ra phía sau, vẻ mặt anh cứng đơ, hoàn toàn không có nhất cử nhất động nào. Bay giờ Thiên Nhi hoàn toàn biết lý do vì sao anh ngăn cản không cho cô nhảy nhót

" Hàn Vũ...anh sợ sao? "

Vương Hàn Vũ mắt nhìn thẳng, không hề muốn nhìn cô, đôi môi mấp máy nhẹ nhàng, như nghĩ tới hành động mạnh thì khoang ghế cũng mạnh theo, anh không muốn hình tượng mình bị xấu đi trước mặt cô

" Không có "

" Lừa mình dối người gì chứ, mặt anh đang tự chứng minh hết rồi kìa " Thiên Nhi lấy tay bụm miệng lại. Cô biết nếu mình cười ra tiếng anh sẽ xấu hổ lắm. Giữ hình tượng cho bạn trai là bổn phận của cô lúc này.

Vương Hàn Vũ liếc mắt qua phía Thiên Nhi, thấy cô nhìn anh chằm chằm, hai đôi mắt giao nhau, duy trì âu yếm, khuôn mặt cách nhau chỉ khoảng năm cm. Thiên Nhi xấu hổ đỏ mặt, tính nhìn đi nơi khác nhưng bị đôi bàn tay to, ấm áp xoay đầu cô lại. Vương Hàn Vũ đôi đồng tử si tình, ngắm trọn môi hồng kiêu hãnh của Thiên Nhi.

Anh từ từ gần hơn, tất cả như bị tua chậm lại. Hai đôi môi cuối cùng cũng tìm đến nhau, say sưa, miệt mài. Lông mi vô thức cọ sát, gò má nóng hổi cũng chà vào nhau. Ở một nơi phong cảnh hữu tình, anh trao cô nụ hôn lãng mạn. Trống ngực Thiên Nhi đập rộn ràng, cô chủ động choàng tay qua cổ anh, kiễng chân lên tìm kiếm sự mới lạ, lý trí cô như tan chảy, toàn thân nóng bừng. Nụ hôn này hoàn toàn nhẹ nhàng không có chút gì gọi là thô bạo cả.

Khoang ngồi của cô và anh cuối cùng cũng xuống đến nơi, vì cửa nhựa trong suốt nên người bên ngoài rõ ràng nhìn thấy hết hai người đang làm gì. Đến khi nghe tiếng cửa mở ra, Hàn Vũ mới lưu luyến rời môi Thiên Nhi, anh nắm tay cô trở ra ngoài, băng qua bao cái nhìn hâm mộ lẫn ghen tị của mọi người

Bình luận (0)